09 - Qui luật VII: Các bạn hãy chớ lưng chừng
Qui luật VII
Các
bạn hãy chớ lưng chừng.
Đây là một định luật nghiêm khắc và bất di
bất dịch, trong đời sống huyền bí của người phụng sự: khi bạn vừa
tự hiến dâng để phục vụ thì tất cả mọi sở trường và sở đoản của
bạn và của toàn thể nhân loại nữa, đều đứng lên trong lương tâm bạn
để quyến rủ và thử thách bạn cả ngàn cách. Chúng quyến rủ bạn để
bạn bê trễ trong những nhiệm vụ mà lý tưởng mới của bạn bắt buộc
phải làm. Những thú vui khác nhau và hấp dẫn sẽ tự hiến dâng cho
bạn để cám dỗ bạn và làm cho bạn quên tự chủ. Còn có những sự
quyến rủ tế nhị hơn, những bổn phận kém quan hệ; như những lối xã
giao đẹp đẽ, những quan niệm về điều thiện, điều ác của những người
xung quanh bạn, tất cả những cách thông thường để xem xét mọi vấn đề
về đời sống xưa nay vẫn thích hợp với những sự tiến tới của bạn.
Bây giờ bạn phải đánh giá lại tất cả những giá trị đó, và phải
từ bỏ một vài thứ, có lẽ là một số lớn.
Nếu bạn có ý hăng hái muốn phụng sự nhân
loại, bạn sẽ thu ngắn những giai đoạn tiến hóa của mình để tiến
tới một trạng thái tự chủ và tự do tinh thần khác hẳn trạng thái
của người thường, vì bạn không còn là một người thường nữa, từ khi
bạn khấn nguyện trang nghiêm. Bây giờ bạn ở trong tình trạng của Ðức
Arjuna khi Ngài bắt đầu tập luyện như trong kinh Bhagavad Gita đã mô tả.
Bắt đầu từ lúc này, và trong một thời gian, nếu bạn không dứt
khoát, nếu bạn theo một nhiệm vụ hay một lý tưởng nào khác với
nhiệm vụ hay lý tưởng mà bạn đã nguyện hy sinh đời mình, thì thật
là nguy hại cho bạn. Không phải bạn chỉ bị quyến rủ làm những điều
không dứt khoát về những thú vui mà thôi đâu, những mối lo ngại và
thù ghét, chúng là di sản của dĩ vãng bạn, sẽ nổi dậy tự trong
những miền tối tăm và sẽ hình thành cụ thể, chúng dọa nạt rằng bạn
sẽ bị đau khổ, nghèo nàn, và có lẽ sẽ bị ô danh, nhơ nhuốc, bị cô
đơn và chịu nhiều sự cực khổ khác; chúng làm cho phàm nhơn bạn ghê
tởm.
Tất cả những sự quyến rủ và dọa nạt ấy nổi
lên từ Thượng trí bạn, thể này được cấu thành bởi tất cả những
việc đã xảy ra và những kỷ niệm gom góp lại từ khi bạn tiến tới
trên con đường tiến hóa của nhân loại; thể Thượng trí này giống như
nơi chứa chấp những kinh nghiệm cả ngàn năm của chúng ta. Toàn thể
những sự đe dọa và quyến rủ ấy họp lại gọi là «Những vị thủ môn» [7]. Bạn sẽ phải đương đầu và chiến
thắng trước khi có thể vào trong Linh Ðiện của Chơn Giác. Sự thắng
trận này có thể đòi hỏi bạn phải mất nhiều năm, hay có thể mất
nhiều kiếp trọn vẹn nữa, mà nó cũng có thể chỉ đòi hỏi một giây
đồng hồ thôi; nhưng điều rất cần thiết là bạn phải chiến thắng sự
thử thách này, để có thể được thâu nhận vào Quần Tiên Hội của
những vị Phụng sự nhân loại.
[7]
Gardiens on seuil.
Tuy nhiên, bạn chớ do đó mà ngã lòng nản chí
và nhất là bạn đừng có tưởng rằng khi mà nhiệm vụ này chưa được
hoàn tất thì bạn chưa có thể hữu ích cho nhân loại. Kể từ cái lúc
bạn tự hiến dâng, bạn đã thành một người phụ tá quí báu và bạn
có thể giúp cho người đời những việc tốt đẹp trong tất cả thời gian
bạn chiến đấu nơi nội tâm.
Tuy nhiên, bạn phải nhất quyết là không bao giờ
được làm những việc lưng chừng. Không bao giờ bạn được cho phép sự
sợ hãi hay thú vui làm cho bạn đi sai hướng. Bạn hãy hoàn toàn tập
trung tư tưởng vào việc của bạn làm.
Bạn đừng bao giờ để cho những hình ảnh giác
quan đứng giữa mà ngăn cách ánh sáng Thiêng Liêng với ánh sáng nơi
bạn.
Ðể tự giúp trong khi bạn chiến đấu, bạn có
thể dùng thể thức cung hiến dưới đây:
«Hỡi Ðấng
Chúa Tể Tối Cao của Ðời Sống, Ngài ngự nơi tôi và tạo tác trong thế
giới loài người qua trung gian của tôi, Ngài hãy cho cái Ánh Sáng Cao
Cả nơi Ngài chiếu rạng cái lý tưởng Phụng sự nhân loại mà tôi đã
tận tâm phục vụ. Xin Ngài đừng cho một sự tối tăm nào đến làm mờ
ám lý tưởng đó. Xét những nhu cầu hiện tại của nhân loại, xin Ngài
hãy tạo ra xung quanh tôi những trường hợp thuận tiện nhất cho sự
phục vụ hữu ích của tôi, dù những trường hợp ấy là sự giàu có hay
sự nghèo nàn; tật bệnh hay sức khoẻ, vinh quang hay ô nhục, sự cô đơn
hay tình bằng hữu dịu dàng, sự hoạt động nồng nhiệt hay là bề
ngoài xem như bất động. Tôi muốn làm một kẻ phụng sự nhân loại, và
tôi quyết định để cho Ngài hiện đang ngự nơi tôi, phát triển và uốn
nắn tôi nơi nội tâm, để tôi có thể làm tròn sứ mạng, xin Ngài thu
nhận và sử dụng tôi».
Comments
Post a Comment